Kế bên xe nước mía ruột của MU là một bà lão ngồi bán chuối ép nướng. Không biết bà ngồi đó tự khi nào nhưng chằc cũng lâu lắm. Mỗi khi xe nước đông khách, bà vẫn thường hay bưng giùm cho khách ly nước mía với nự cười móm mém già nua, không màng đến những mảnh chuối của mình vẫn còn chưa vơi phân nửa.
Mỗi lần uống nước mía, MU đều đứng rất lâu, nhìn bà, rồi mua vài bịch chuối nướng, dù món đó xưa giờ chỉ có Mèo Mẹ, tức mama của MU thích thôi. Mua nhiều, rồi lại đem vào Công ty cho mọi người, nhưng sợ mọi người ngán, nên không dám cho hết 1 người, cứ nhẩn nha hết người này lại đến người kia, đến độ Sếp hỏi bộ nhà em bán chuối nướng hả, axax!!!
Chợt nhớ đến một câu chuyện đọc từ lâu, có 1 anh quởn kia cũng giống mình, nhưng thay chuối nướng là bánh mì, cứ mỗi sáng, anh lại cho lúc cô thư ký, lúc chị kế tóan, lúc anh bảo vệ một ổ, đến mức mọi người nhìn anh như “alien”, mình thì chưa đến mức độ đó. Axax tập 2. Rổi một ngày kia, anh không mua bánh mì cho ai nữa, hỏi ra anh mới rầu rầu cho hay ông già bán bánh mì cho anh đã ốm mất rồi. Mình hy vọng mình không phải gặp hòan cảnh ấy, tuy bà già những thấy bà vẫn khỏe lắm (hy dzọng dậy), để mình vẫn tiếp tục được mua chuối nướng của bà và lại tiếp tục đem cho mọi người.
Viết xong thấy nhớ Mama mình ghê, con cầu mong mẹ luôn mạnh khỏe để con có thể chăm sóc mẹ, mẹ nhé!

Phản hồi gần đây